Tôi lấy chồng là con trai duy nhất trong nhà nên sau khi cưới phải sống cùng bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là giáo viên đã về hưu, mẹ chồng có cửa hàng tạp hóa. Sống chung với mẹ chồng, tôi thấy bà rất đảm đang, tháo vát, quán xuyến mọi việc trong gia đình. Tuy nhiên, bà cũng có phần lấn át bố chồng vì mọi việc đều do bà quyết định.
Khi tôi có con, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng tăng lên vì bất đồng trong việc nuôi trẻ. Mẹ chồng muốn áp dụng các mẹo dân gian vào việc điều trị bệnh cho cháu, nhưng tôi không đồng ý vì không muốn con gặp bất trắc. Do đó, mẹ chồng khó khăn với tôi hơn.
Đợt nghỉ lễ này, tôi xin phép về ngoại chơi 2 hôm nhưng vừa về được chưa đầy một tiếng thì mẹ chồng gọi tôi về gấp, không nói lý do. Tôi lo lắng có tin xấu nên cùng chồng ôm con về luôn. Tuy nhiên, khi về đến nhà, tôi choáng váng khi thấy mẹ chồng đang cười nói vui vẻ với bố mẹ chồng của em chồng.
Hóa ra, cả gia đình nhà em chồng đi du lịch tiện đường nên ghé vào nhà tôi chơi. Họ ăn cơm xong rồi lại đi nên mẹ chồng gọi tôi về gấp để chuẩn bị cơm nước tiếp đón và để cả gia đình sum họp vì em chồng lấy chồng xa lâu lâu mới về.
Lý do này khiến tôi nghẹn ứ. Tôi thương bố mẹ mình vừa gặp con cháu lại phải chia tay, thương mình có bà mẹ chồng quá quắt, luôn tìm cách chèn ép con dâu. Tôi không biết có thể chịu đựng cảnh sống chung đụng, bị kiểm soát, bị đối xử bất công này được bao lâu nữa.