Nỗi cô đơn của vợ chồng già chỉ có một con
Bà Nguyễn Thị Hằng, 78 tuổi, kể về nỗi cô đơn khi chồng mất và bà chỉ có một người con trai. Bà và chồng đã lên Hà Nội mưu sinh, mỗi người một quán nước vỉa hè và lo lắng cho tương lai. Tuy nhiên, khi ông Tùng phát bệnh nan y, bà phải một mình chăm sóc chồng tại bệnh viện. Con trai bà chỉ đến thăm và phụ giúp trong vài ngày vì phải nuôi gia đình.
Tương tự, vợ chồng ông giáo Trần Quang Đức, 70 tuổi, cũng chỉ có một con gái và không thể sinh thêm. Khi về già, ông Đức và vợ thường cảm thấy trống trải khi thấy bạn bè có con cháu đầy nhà, trong khi con gái họ không thể sinh con.
Trái ngược với ông Đức, ông Phạm Minh Thi, 70 tuổi, đã chấp nhận mất việc để sinh đứa con thứ ba. Hiện tại, ông và vợ có bốn người con, hai người sống gần cha mẹ và luôn quan tâm, chăm sóc họ.
Nghiên cứu cho thấy nỗi cô đơn vì thiếu con cái nương tựa khá phổ biến ở người cao tuổi. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến năm 2021, Việt Nam có hơn 4,3 triệu người cao tuổi sống một mình hoặc cùng người dưới 15 tuổi.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng nỗi cô đơn ở người cao tuổi ít con cái là gần như chắc chắn. Khi về già, con cái thường bận rộn với sự nghiệp và gia đình riêng, không có nhiều thời gian chăm sóc cha mẹ.
Để giảm bớt nỗi cô đơn, người cao tuổi nên có kế hoạch về sức khỏe, tài chính và xây dựng tâm thế không dựa hoàn toàn vào con cái. Họ cũng có thể tham gia các mạng lưới hỗ trợ như bạn bè, đoàn thể, hàng xóm hoặc cộng đồng địa phương. Duy trì tình bạn chất lượng và tìm kiếm bạn khác giới để bầu bạn cũng là những cách hữu ích để giải tỏa nỗi cô đơn.