Vượt lên nghịch cảnh đời mình, chàng trai ấy rất sáng dạ và vừa trúng tuyển vào Trường ĐH Vinh (Nghệ An). Trên hành trình chông gai đến giảng đường bằng xe lăn của cậu luôn có bóng hình mẹ.
Cú tông xe khiến một cuộc đời thành nghịch cảnh
"Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con, phải thuê trọ để được đi học. Mẹ tôi đã hai lần mổ cột sống, đi lại khó khăn và chưa có việc làm. Còn tôi là tân sinh viên Trường ĐH Vinh, bị liệt nửa người, phải đi bằng xe lăn đến trường hết sức khó khăn" - Trần Anh Đức tâm sự trong lá thư gửi đến chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.
Nhà trọ của hai mẹ con Đức là căn phòng không khép kín, nằm gần Trường ĐH Vinh, lợp bằng mái tôn, rộng chỉ chừng 20m2 còn ngổn ngang đồ đạc mà hai mẹ con mới chuyển từ quê xuống thành phố chưa kịp sắp xếp.
Mẹ Đức - bà Lê Thị Đương (58 tuổi) - lưng đeo đai lưng cột sống khó nhọc bê tấm kệ sắt nặng cho vừa với cửa phòng trọ thì Đức mới chạy xe lăn vào trong được. Gần một tháng nay, mỗi ngày khi Đức tới trường, bà Đương đều phải làm việc này, bởi nền phòng trọ thấp hơn bên ngoài.
Bà Đương kể thuở học sinh trong lúc đi đò qua sông đến trường do trượt ngã, lưng bà đập vào mạn thuyền, bị chấn thương cột sống. Tuổi thanh xuân của bà là những chuỗi ngày dài bệnh tật, và phải trải qua hai lần phẫu thuật cột sống.
Đến năm bà 39 tuổi, Đức ra đời trong niềm vui và mơ ước về một mái ấm mẹ con nương tựa nhau. Bà thuê một căn phòng nhỏ ở thị trấn Mường Xén, huyện miền núi Kỳ Sơn, mở quầy tạp hóa trước cổng trường học kiếm sống qua ngày.
Nhưng niềm vui của người mẹ đơn thân rất ngắn ngủi khi vụ tai nạn đáng tiếc đã khiến con bà mang thương tật suốt đời.
Tháng 4-2010, Đức mới vừa lên 5 tuổi, một chiếc ô tô đã đụng phải xe đạp chở Đức tới trường. Đức bị xe tông văng xuống cống bên vệ đường và bất tỉnh.
"Cháu được bác sĩ kết luận bị đứt dây thần kinh ở đốt sống lưng, nửa người từ ngực xuống dưới bị liệt. Mọi sinh hoạt vệ sinh cá nhân của con đều một tay tôi chăm sóc từ đó đến nay…", bà Đương vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
"Nếu bạn không nhận được một điều kỳ diệu, hãy tự mình trở thành điều kỳ diệu"
Thấy mẹ khóc khi kể về những tháng ngày vất vả chưa có một ngày nào được thảnh thơi, Đức cũng chực trào nước mắt.
"Lúc tỉnh dậy trên giường bệnh, tôi thấy trên cơ thể chi chít dây truyền thuốc và hằn nhiều vết bầm tím vì bị lấy máu. Chỉ đến khi bác sĩ nắn hai chân, tôi đều không có cảm giác đau đớn, tôi mới biết mình không còn khả năng đi lại nữa", Đức nhớ lại.
Nằm viện gần một năm trời, việc học của Đức vì thế cũng gián đoạn theo. Quanh quẩn ở nhà một thời gian, Đức năn nỉ mẹ cho tới trường để học cùng các bạn.
Thời gian đầu bà Đương không quản nắng mưa, lầm lũi đẩy xe đưa con tới lớp rồi lại đón về. Bù lại khiếm khuyết về cơ thể, Đức tiếp thu bài rất nhanh và say sưa học tập.
Nguồn sống của hai mẹ con chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp người khuyết tật của con, mỗi tháng gần 1 triệu đồng.
Ngoài ra, tiền thu nhập của bà Đương từ quán hàng tạp hóa nhỏ tằn tiện lắm cũng chỉ vừa đắp đổi qua ngày và chữa bệnh cho cả hai mẹ con.
Bà Đương chưa bao giờ nghĩ con sẽ bước chân vào đại học. Nhưng rồi có ngày Đức báo tin với mẹ mình trúng tuyển vào ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Vinh.
Tiền đâu cho con theo học 4 năm đại học với chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố? Ai sẽ chăm sóc con khi xa nhà, tới trường khi con bị liệt nửa người?
Bấy nhiêu câu hỏi khó ấy cứ bủa vây lấy suy nghĩ của bà suốt mấy đêm trắng. Nhưng nhìn cậu con trai say sưa với ước mơ học hành, bà lại thấy mình phải mạnh mẽ hơn.
"Tôi tính khi việc học của Đức ổn định hơn, tôi sẽ tìm việc gần trường đại học để vừa có tiền trang trải cuộc sống vừa ở bên cạnh con", bà Đương chia sẻ.
Còn với Đức, mẹ là nguồn sống, là chỗ dựa tinh thần để vượt qua những lúc chênh vênh nhất...