Nửa đêm, khi trời mát mẻ, tôi thường thức giấc và tắt quạt. Tôi tin rằng đây là thói quen mà nhiều bà mẹ và những đứa con ở vùng quê nghèo đều có, mặc dù đôi khi những người ưa chuộng sự tiện nghi có thể không hài lòng.
Mẹ tôi luôn tiết kiệm điện, thậm chí tắt cả quạt tay khi trời nắng gắt.
Khi tôi lên đại học, mặc dù gia đình không khá giả nhưng bố mẹ vẫn cố gắng xây cho tôi một phòng riêng có quạt riêng.
Tuy nhiên, tôi thường quên tắt quạt khi đi ngủ, thậm chí cả đêm. Mẹ tôi biết tính tôi nên thường dậy vào nửa đêm và tắt quạt cho tôi. Mẹ sợ tôi tỉnh giấc nên bước đi rất nhẹ, nhiều lần thò đầu vào mùng rồi lại thụt ra.
Có lần, tôi giả vờ ngủ để xem mẹ tắt quạt. Thực ra, tôi thương mẹ nhiều hơn là khó chịu. Cả cuộc đời mẹ đã tần tảo nuôi anh chị em tôi ăn học, vì vậy mẹ luôn đặt tiêu chí tiết kiệm lên hàng đầu.
Mặc dù đã lập gia đình và sống xa mẹ, tôi vẫn duy trì thói quen tắt quạt giữa đêm mà mẹ đã dạy. Thay vì bật quạt, tôi và vợ đặt những thau nước lớn trong phòng để hơi nước bốc lên làm dịu không khí. Nhờ vậy, chúng tôi vừa tiết kiệm được tiền điện vừa góp phần tiết kiệm điện chung cho cộng đồng.
Với tôi, mẹ không chỉ là người nông dân chân lấm tay bùn mà còn là tấm gương để tôi học tập. Những lời chỉ bảo của mẹ vẫn luôn hữu ích và tôi trân trọng thói quen tiết kiệm điện của mẹ.
Tôi biết ơn mẹ vì thói quen ấy. Mặc dù có thể khiến một số người khó chịu nhưng tôi và vợ luôn học theo mẹ để có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng.