"Con Như thi được 28 điểm, chừ cho nghỉ thì tội nhưng hắn đi học chẳng biết mần răng ra tiền. Báo Tuổi Trẻ giúp nhà tôi một lần nữa được không, xin hoài cũng kỳ nhưng thiệt tình nhà tôi hoàn cảnh quá" - ông Hồ Dần, người cha 56 tuổi ở xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), nói như van qua điện thoại.
Đống ve chai, nguồn sống của cả nhà
Trời đổ chiều, chúng tôi ghé nhà khi Hồ Thị Quỳnh Như đang lúi húi lựa từng cái chai bỏ vào những bao tải lớn để hôm sau thương lái đến cân. Như lọt thỏm trước khoảng sân chật kín ve chai. Số ve chai ấy là cả tháng tần tảo nhặt, mua của mẹ con Quỳnh Như, cũng là nguồn sống của cả nhà.
Bà Phạm Thị Thu (mẹ Như) có vẻ tỉnh táo hơn so với lần gặp trước. Bà không tránh mặt người lạ mà còn gật đầu chào khách.
"Con thi tận 28 điểm, chị vui không chị Thu?" - tôi hỏi. Bà cười rồi lủi thủi dắt xe rời khỏi nhà, đạp về phía cánh đồng. Như kể: "Ngày nào mẹ cũng đi nhặt, mua ve chai. Ở xã này ai có ve chai cũng bán tượng trưng chứ phần lớn là cho nhà em. Nhờ vậy mà cả nhà mới có tiền sinh sống".
Ông Hồ Dần ngồi trước hiên nhà, nghe con gái kể vậy lại thở dài. Như ba người em ruột, ông Dần mù hẳn từ lúc 18 tuổi. Gần nửa thế kỷ sống trong bóng tối, không chăm sóc được vợ con, ông Dần bất lực, cảm giác mình là gánh nặng đè lấy đời ông.
"Hồi cưới bà ấy, ai cũng bảo ông mù cưới bà thiểu năng thì khổ cả đời. Nhưng rồi chỉ bà ấy khổ lo cho tôi và ba đứa con" - ông Dần nói.
Trong câu chuyện chắp nối đời mình, chính ông Dần cũng chẳng biết nên vui hay buồn khi ba đứa con đều sáng dạ, học rất giỏi. Mỗi ngày đi học, bé Như lại tranh thủ nhặt chai lọ dọc đường. Nên cứ nghe tiếng ve chai lạo xạo, ông biết con đã đi học về.
Cơ cực là thế nhưng Như luôn vui. Cô gái trẻ chưa bao giờ thấy mặc cảm hay oán trách số phận. Trái lại, Như nỗ lực để mẹ đỡ vất vả, cha thấy tự hào. Hôm nào làng có đám cưới, cô học trò lại mong tiết học kết thúc sớm để chạy về xin nhặt lon bia. Như nhớ lại lúc nhỏ mấy chị em lúi húi nhặt trong đám cưới còn bị lon bia rơi trúng đầu thấy buồn, chứ giờ thì không. Được nhà nào cho nhặt số lon ấy, mấy mẹ con quá mừng.
Ước học luật, nhưng sư phạm đỡ tốn tiền!
Như ước mơ trở thành luật sư. Với văn - sử - địa mỗi môn 9,25 điểm, chắc không quá khó để Như trở thành tân sinh viên trường luật sắp tới. Đó là đam mê, nhưng cô gái đăng ký nguyện vọng 1 ngành sư phạm ngữ văn, còn luật chỉ dám để nguyện vọng 2.
Cô bạn tuổi 18 ấy sớm ý thức gia cảnh của mình, muốn theo đuổi đam mê lắm. Nhưng cô tìm hiểu học phí trường luật thấy quá tầm với. Lòng cô ngổn ngang và rối bời giữa ngã ba đường bởi "ước mơ là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác".
Những đốm sáng cứ tiếp tục thắp lên giữa cheo leo đời người. Ông Dần còn cậu con út Hồ Lâm Chí Công cũng là học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Chỉ vài năm nữa cũng tới tuổi theo hai chị vào đại học. Những ngày hè, Công chẳng mấy khi ở nhà vì bận đi khắp xã nhặt ve chai. "
Cả ba đứa đều cực khổ, may mắn đứa nào cũng có chí, cũng chọn học tập để thoát nghèo nên rất mong cộng đồng tiếp sức" - ông Dần thổn thức.
Cô Thiên Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8 của Như - cho biết nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp tỉnh, đạo đức tốt nên Quỳnh Như đã được Trường THPT Đông Hà kết nạp Đảng cuối năm lớp 12. Mỗi khi trường có học bổng hay hỗ trợ học sinh nghèo, Như luôn đứng đầu danh sách. Biết rõ năng lực, tư chất và tố chất của trò nên cô Hương tin cô bé sẽ biết phải phấn đấu thế nào để đi đến thành công.
Nắng chiều ngả dần xuống dòng Thạch Hãn, Quỳnh Như vẫn lúi húi cùng đống ve chai đổ tràn khắp sân nhà. Xong việc, Như dắt cha vào nhà tắm rửa, nấu ăn. Chái bếp tối om được thắp sáng bằng những tia nắng cuối ngày xuyên qua những lỗ thủng chi chít trên mái cùng vách nhà. Lo cơm nước cho cha mẹ xong, Như lại chạy qua nhà ông bà nội, nơi ông bà đã ngoài 90 tuổi cùng người chú và hai người cô bị mù đang chờ mình...