Sau một mùa hè, những cô cậu học trò đã quay trở lại nhịp sống học đường. Tuần vừa qua, tôi có tiết học kỹ năng sống hướng dẫn các em học sinh khối 9 về cách sống tự lập, chia sẻ những kỹ năng cần thiết giúp các em tự lập trong cuộc sống.
Trong quá trình giảng dạy, để tạo niềm vui thích cho các em học sinh, tôi thường chọn thiết kế slide bài giảng, trình chiếu video nhằm tạo sự sinh động, tăng tương tác với các em.
Không khí sôi động ngay từ đầu tiết học khi các em hào hứng kể về những kỷ niệm vui vẻ trong kỳ nghỉ hè, có em đã biết chủ động phụ giúp bố mẹ trong việc nhà như nấu ăn, lau dọn phòng ốc, sắp xếp quần áo…
Đến gần cuối tiết học, tôi mở cho các em xem một video clip, những đứa trẻ chăm chú hướng mắt lên màn hình máy chiếu trên bục giảng. Hình ảnh về một cậu bé gầy gò, quần áo lấm lem đầy bụi đang vác một bao tải bột đá nặng trịch, đôi chân dường như đang run rẩy khiến những đứa trẻ trong lớp học sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe, có em bật khóc thành tiếng.
Phía dưới lớp, những câu hỏi liên tục được đặt ra cho cô giáo: "Cô ơi, sao anh ấy bé thế mà vác được bao tải nặng vậy cô?", "Sao anh ấy phải làm những việc đó ạ?", "Anh ấy phải làm việc nặng nhọc để kiếm tiền thì thời gian nào để học, lại còn học giỏi như vậy nữa cô?".
Nhiều năm là độc giả trung thành của báo Tuổi Trẻ, tôi biết về chương trình học bổng Tiếp sức đến trường - một chương trình nhân văn, hết sức ý nghĩa đã trợ sức cho các em tân sinh viên chập chững bước vào cánh cổng trường đại học. Cũng nhờ học bổng đã góp phần làm thay đổi số phận của biết bao con người.
Trong rất nhiều video truyền cảm hứng, hôm đó tôi quyết định chọn câu chuyện của cậu bé mồ côi Bùi Trung Hiếu "vác đá, bán than" đỗ hai trường đại học được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ để chia sẻ cùng các em học sinh khối 9.
Sau nhiều năm kiên trì, nỗ lực theo đuổi con chữ, chàng trai mồ côi đã trưởng thành, chững chạc hơn trong cuộc sống và hiện đang đảm nhận vị trí kỹ sư phần mềm tại một tập đoàn lớn của Việt Nam.
"Cả một mùa hè, con thường dành thời gian để chơi game mà không biết làm việc gì để giúp đỡ bố mẹ. Con đã để thời gian trôi qua thật nhanh, cũng không dành thời gian tập trung cho việc học.
Được xem video về câu chuyện của anh Hiếu, con thấy thật xấu hổ vì đã bỏ phí thời gian mà không tự trau dồi kiến thức, kỹ năng cho bản thân mình" - em Quang (học sinh lớp 9A5) xúc động chia sẻ.
Ngay sau đó các em học sinh khác cũng lần lượt bày tỏ suy nghĩ, khâm phục tấm gương đầy nghị lực của anh Bùi Trung Hiếu đã vượt lên gian khó, đạt được nhiều thành tích tốt trong việc học cũng như thành công trong công việc hiện tại.
Bất giác phía dưới lớp có một cô bé đứng lên, nước mắt giàn giụa kể về câu chuyện của bản thân mình. Em giãi bày dường như đã tìm thấy được sự đồng cảm với câu chuyện của anh Hiếu vì em cũng là một cô bé thiếu vắng tình cảm gia đình.
Bố mất sớm, mỗi lần về nhà cô bé ấy thèm lắm một tiếng gọi của bố, thèm được tình yêu thương hoặc thậm chí chỉ cần được nghe tiếng bố la mắng, nhưng có lẽ em chỉ được gặp bố trong mơ mà thôi…
"Em đã rất buồn kể từ ngày bố qua đời, nhưng hôm nay em được biết đến câu chuyện của anh Hiếu, em thấy mình phải vững vàng, nghị lực hơn. Anh Hiếu đã trở thành "idol" của em, tiếp thêm sức mạnh cho em vững vàng hơn trong tương lai. Từ nay em sẽ chăm chỉ học tập hơn nữa để thay đổi số phận của mình và của gia đình em" - cô bé chia sẻ, ánh mắt đầy quyết tâm.