Đó hồ sơ gửi xét chọn học bổng Tiếp sức đến trường (báo Tuổi Trẻ) của tân sinh viên Nguyễn Đức (22 tuổi, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế).
Năm nay 22 tuổi, Đức mới nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Chặng đường đến trường của cậu sinh viên nghèo từng bị suy dinh dưỡng về thể chất lẫn tinh thần ấy bị chững lại đến 4 năm vì gia cảnh ngặt nghèo.
Đội mưa, đầm mình ở hồ nuôi tôm kiếm tiền đi học
Chiều cuối thu xứ Huế trời trở dông gió, trại nuôi tôm giống với hàng chục ao vuông lớn nhỏ của Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế nằm sát bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
Anh Hòa phụ trách trại nuôi tôm, chỉ tay về vuông tôm phủ bạt ni lông đen kịch, cạn trơ đáy khi chúng tôi hỏi tân sinh viên Nguyễn Đức.
"Đức đang cùng mấy anh em làm việc ở hồ dọn dẹp, lau chùi ao nuôi tôm giống để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Nó gầy gò, sức yếu nhưng nhiệt tình, lễ phép lắm", anh Hòa nói.
Giữa vuông tôm rộng chừng 300m2, bốn thanh niên đội mưa, trân mình giữa cái lạnh cuối thu chớm đông xứ Huế để lau dọn đống bùn rêu còn bám lại trên thành và đáy ao. Tân sinh viên Nguyễn Đức ốm nhom và nhẹ cân nhất nhóm.
Đội chiếc mũ tai bèo ướt đẫm, Đức một tay cầm vòi nước, một tay cầm bùi nhùi rồi nằm nhoài hẳn người bám vào thành hồ tôm để chùi cho kỳ sạch bùn đất.
Chùi xong hồ, hai bàn tay cậu co rúm lại vì ngâm nước và lạnh. Đó là một trong những công việc mà Đức đã quá quen thuộc khi làm việc ở hồ nuôi tôm này.
Đứa trẻ bơ vơ sau cuộc chia tay, sống nhờ tình thương mái ấm
Đức là kết quả của một mối tình chẳng trọn vẹn giữa ba và mẹ cậu. Năm lên 3 tuổi, cả ba và mẹ Đức chia tay, mỗi người một nơi và cùng gia đình mới. Đức bị bỏ rơi giữa đời và được người dì ruột đem về cưu mang.
Thế nhưng gia cảnh của dì cũng nghèo nhất phường, nên năm tròn 6 tuổi Đức được đưa vào một trung tâm bảo trợ trẻ em ở TP Huế.
Sống thiếu hơi ấm của cha mẹ, nhiều đêm khi mọi ánh đèn đã tắt, Đức lại lén tìm đến một góc sân ở trung tâm rồi ngồi khóc. Trong ký ức, hình ảnh cha mẹ cũng chỉ là gì đó rất xa xăm mơ hồ.
"Cũng chính nhờ khoảng thời gian ở trung tâm được đi học, được các cô chú chăm sóc, thương yêu như con cái trong gia đình đã giúp mình mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, khi ở đó mình đã được các cô chú rèn giũa tính tự lập, biết tự chăm sóc bản thân", Đức nói.
Tiếp sức đến trường: Nghỉ học giúp đỡ dì, rồi trở lại học đường ngoạn mục
Đến năm 14 tuổi, Đức được dì ruột xin về quê ở với dì cho đỡ cảnh côi cút, rau cháo nuôi nhau.
Đức được người dì hết mực yêu thương, nhưng gia cảnh dì quá nghèo, thu nhập chính trong gia đình chỉ trong chờ vào vài cọng rau ở góc vườn. Thương dì vất vả, học hết lớp 10, Đức quyết định nghỉ học đi làm thêm để phụ gia đình.
Từ bưng bê ở quán cà phê, rửa chén ở nhà hàng đến phụ tiệc đám cưới, Đức đều làm đủ cả. Đến năm tròn 18 tuổi, Đức thi bằng lái xe máy rồi xin giao hàng cho một công ty ở thị xã. Có lần giao hàng nặng, Đức còn bị tông trúng, ngã sõng soài, xe đổ tràn cả xăng ra lòng đường.
Suốt bốn năm làm lụng tay chân, Đức chưa bao giờ từ bỏ ý định quay trở lại trường học. Tích đủ một số tiền tiết kiệm, chàng trai trẻ quyết định tìm đến Trung tâm giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà để xin đi học bổ túc lại lớp 11, khi đã 20 tuổi.
Phải bắt đầu lại từ đầu khiến nhiều lúc Đức muốn dừng lại một lần nữa. Nhưng đã nếm đủ nỗi khó nhọc vì mưu sinh, Đức tự nhủ không bao giờ được bỏ cuộc. Cậu lao đầu vào học, nỗ lực gấp ba, gấp bốn lần bạn bè cùng lớp, để tự ôn lại kiến thức.
Thành quả của những đêm thức trắng đèn sách suốt 2 năm đi học trở lại của Đức là việc cậu bạn thi đậu vào ngành Quản lý thủy sản, khoa Thủy sản, Trường đại học Nông lâm, Đại học Huế với số điểm 20,45.
"Bản thân mình tự nhủ dù khó khăn đến mấy cũng không được phép từ bỏ việc học một lần nữa. Mình phải trở thành một kỹ sư nông nghiệp thật giỏi để có việc làm, kiếm được tiền để đến đáp công ơn cưu mang của dì và của các cô chú trung tâm", Đức nói.