Bàng hoàng vì mẹ qua đời
Thu khóc khi nhắc đến mẹ. Ngày ấy Thu đang thi học kỳ hai năm lớp 8, chỉ còn vài ngày nữa là cô tha hồ cắt rau ngót xuống chợ bán giúp mẹ. Vừa bước khỏi phòng thi, Thu được một cô giáo đón ở sân trường, rồi ai gặp sau đó cũng động viên "cố lên em nhé!".
Nhà Thu lúc ấy đã rất đông người, hàng xóm có nhà đốt đống lửa ngoài cổng theo phong tục đám ma. Thu về, bố đã bế mẹ xuống khỏi một sợi dây treo trên xà nhà, mẹ đã tự làm đau mình và ra đi như thế, cô bé lả đi trong nước mắt.
"Tôi không thể nào quên được ngày mẹ ra đi. Tôi còn nhỏ nên sau đó còn trách mẹ, sau này đọc lại bệnh án mới hiểu mẹ bị trầm cảm" - Thu tâm sự.
Ngày bé, Thu chỉ thấy bố hay đưa mẹ đi viện. Nhà cô cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 130km. Mỗi lần mẹ cô đi viện về, Thu lại thấy bà mang về lỉnh kỉnh những bọc thuốc. Nghe bố kể lại mẹ cô ốm vì nhiều bệnh, cả viêm dạ dày, cả khớp, và cả bệnh rối loạn lo âu.
Cả chục năm trời, mẹ cô chống chọi với bệnh tật. Bố mẹ ngâm rượu bán kiếm được đồng nào dành dụm thuốc thang đồng nấy.
Rồi bố Thu lặn lội đi tận Sơn La học tập mô hình chăn nuôi lợn rừng. Ông Sơn vét hết những đồng vốn trong nhà, vay mượn thêm ngân hàng và anh em bạn bè quyết tâm làm giàu.
Thế nhưng sau bao nhiêu công sức của bố mẹ Thu lên rừng lấy chuối, cắt cỏ, nhổ sắn… chăm bẵm, dịch tả lợn châu Phi ập đến.
Lũ lợn rừng chuẩn bị đến ngày xuất chuồng đang khỏe như máy ủi thì lăn ra chết. Nhìn cả đàn lợn, bao vốn liếng công sức của mình bị tiêu hủy, mẹ Thu khó thở như người lên cơn hen.
"Sau lần ấy, mẹ sốc tâm lý nặng nề. Chúng mình bé quá, mà không ai biết cách an ủi mẹ, chăm sóc tinh thần cho mẹ để mẹ vượt qua… Đến bây giờ thì…" - cô sinh viên không nói được nữa, ngăn giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt.
Năm nay, khi có kết quả xét tuyển, Thu vừa mừng vừa lo. Cô đắn đo lựa chọn mãi giữa các trường sư phạm và giấc mơ trường y. Nếu cô học sư phạm, bố cô sẽ đỡ vất vả hơn nhiều vì không phải lo học phí cho con. Tiền sinh hoạt hằng tháng cũng được nhà nước hỗ trợ. Cô còn hai đứa em đang tuổi ăn học, một đứa năm nay vào lớp 10, đứa út học lớp 8.
Cô bé nghèo bán rau là học sinh giỏi tỉnh Điện Biên
Từ ngày mẹ mất, bố cô già đi nhiều. Chút vốn liếng trước đó đã bị dịch dã cuốn đi mất, vốn liếng không còn lại gánh thêm cả khoản nợ. Lo tang ma cho vợ xong, ông Sơn dọn dẹp lại khu vườn nhà, nhân thêm giống lan rừng để bán. Nhiều lần ông livestream bán hàng trên mạng, Thu ngồi cạnh ghi chép rồi đóng hàng cho bố.
Bán trên livestream được số lượng nhiều nhưng giá rẻ, có đêm giới thiệu khô cổ cũng chỉ lãi được vài trăm nghìn đồng.
Sau dịch COVID-19, vườn lan vẫn còn nhưng không còn khách mua nữa. Ông Sơn lại vay mượn, gom góp đi học nghề lái máy xúc.
Sát đến ngày cô con gái cả phải đi nhập học, ông Sơn gõ cửa hết thảy nhà anh em, bạn bè vay tiền cho con nộp học phí.
Thầy cô giáo cũ của Thu động viên nhiều. Ông Sơn cũng mở mày mở mặt với hàng xóm. Cô con gái bé loắt choắt bán rau ở chợ ngày nào sắp trở thành bác sĩ! Ông cười nói, siết chặt tay với người trong bản. Nhưng tối về, đôi mắt ông đăm đăm. Thu biết bố lo nhưng giấu con.
Ngày mẹ Thu còn sống, những lúc bố cô đưa mẹ đi viện, Thu ở nhà cắt rau ngót gùi xuống chợ bán. Thu không thể nào quên những đồng tiền đầu tiên cô kiếm được ấy. Mỗi mớ rau cân đủ sáu lạng, hai bàn tay cô bé ôm không xuể chỉ bán được 5.000 đồng.
Cái gùi của người lớn Thu đựng vừa đủ 20 mớ rau, nặng gần hai chục cân. Nếu bán hết, cô kiếm được 100.000 đồng cho mẹ. Những hôm ế khách, cô phải bán rẻ một phần cho những hàng rau khác ở chợ. Cả gùi rau chỉ thu được vài chục nghìn đồng.
Thu cũng theo bố lên rừng lấy măng. Ở bản nghèo biên giới, mỗi cân măng mai bán được 1.000 đồng. Cả buổi đi rừng, muỗi đốt, vắt cắn, một gùi măng xuống chợ chỉ có vài chục nghìn đồng. Cô thương bố vẫn phải vào rừng tìm măng, tìm cây về bán. Có lần cô giật bắn mình vì trong cái gùi ông mang về có thêm con rắn hổ.
Cô bé bán rau ở chợ Nà Hỳ ngày ấy năm nào cũng được học sinh giỏi. Đến lớp 10, cô thi đỗ vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên. Lớp 11, Thu đoạt giải C học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học. Thu quyết đỗ trường y để trở thành bác sĩ. Cái nghèo, cái bệnh tật đã cướp đi người mẹ của Thu, cô không còn con đường nào khác là phải bước tiếp.
Hành trình vươn tới ước mơ của cô gái nghèo vùng cao biên giới còn sáu năm nữa. Một hành trình dài vừa nỗ lực vừa cần cộng đồng tiếp sức đến trường để cô bé bán rau ở bản nghèo năm xưa trở thành bác sĩ "cứu" mình và cứu người. Mong Thu thực hiện được mơ ước xuất phát từ một nỗi đau quá lớn của mình.