Kể từ ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Trần Thị Thảo Nguyên - tân sinh viên Trường đại học Kiên Giang - đi xin vay vốn để đóng học phí nhập học, nhưng không đủ điều kiện. Mẹ con ôm nhau khóc sướt mướt.
Không có nhà nên không vay vốn đi học được
Cơn mưa nặng hạt cũng không làm căn nhà trọ ở đường Tú Xương, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mát hơn. Trong căn phòng trọ chật hẹp, đã xuống cấp, chị Nguyễn Thị Minh Hồng (mẹ của Nguyên) và chồng sau của chị như đang trên "đống lửa" vì món học phí đại học của con.
Chị Hồng và cha bé Nguyên ly thân khi bé mới 1 tuổi. Nguyên ở với bà ngoại 79 tuổi. Cả hai bà cháu đều ở nhờ nhà ông Út, em ruột bà ngoại.
Năm 2009, chị Hồng chính thức ly hôn. Vài năm sau chị tái hôn, ở trọ cách nhà ông Út khoảng 3km. Nguyên ở với bà rồi qua lại chỗ mẹ.
"Nó ham học lắm, mà tui không có tiền đóng cho nó học THPT. Thấy vậy, thầy chủ nhiệm đã xin các nhà hảo tâm hỗ trợ cho nó tiền đóng học phí suốt 3 năm học.
Vợ chồng tôi có cực khổ mấy cũng cố gắng kiếm tiền lo cho con, nhưng lần này nó vào đại học đã vượt quá khả năng của tôi.
Bữa đó, tôi dẫn nó lên khu phố xin vay vốn học sinh mà họ không cho, nên về nhà ngồi khóc suốt. Họ nói tôi không có nhà cửa rõ ràng mà chỉ ở trọ là không đủ điều kiện cho vay", chị Hồng kể.
Thảo Nguyên đã trúng tuyển ngành thương mại điện tử của Trường đại học Kiên Giang, với số điểm 24,1.
Lớp 7 đã đi bán vé số phụ bà, thầy giáo thương hết lòng
Để có tiền đi học, hằng ngày Thảo Nguyên đã đi bán vé số dạo cùng với bà ngoại từ lúc lớp 7 đến lớp 11. Nếu học buổi sáng thì buổi chiều cô đi bán vé số và ngược lại. Mẹ cô làm phụ hồ vất vả cũng gửi thêm tiền cho con.
Năm học lớp 12 là khoảng thời gian Nguyên mất ngủ nhiều nhất vì phải suy nghĩ áp lực tài chính gia đình, học gì, làm gì. "Thậm chí có lúc đến 3h sáng tôi mới ngủ, rồi đến 7h phải đi học. Gần thi đại học, tôi vẫn còn băn khoăn chưa biết chọn ngành nào, trường nào. Sau đó, tôi nhớ lại những lần mẹ vất vả chạy mượn tiền thì quyết sẽ vào Trường đại học Kiên Giang, không cần phải học ở TP.HCM như bạn bè" - Nguyên kể.
Bà ngoại 79 tuổi định bán thận cho cháu học
Từ khi nuôi Thảo Nguyên 3 tuổi cũng là ngần ấy thời gian bà Dương Thị Hà (75 tuổi, bà ngoại Thảo Nguyên) đi bán vé số dạo khắp các tuyến đường nội ô trong TP Rạch Giá. Hằng ngày, cụ bà có dáng người gầy, làn da rám nắng đi khắp các con đường, ngõ hẻm bán từng tờ vé số dạo. Mỗi ngày bà bán từ 120-150 tờ vé số. Để thuận lợi theo dõi cháu học tập, cụ bà còn đến trước cổng trường để vừa bán vé số vừa đợi cháu ra về.
"Nó đậu đại học, tôi cũng mừng lắm, nhưng tôi không có tiền cho cháu ăn học lâu dài. Tiền bán vé số ngày nào xài hết ngày đó rồi. Mẹ con nó lên phường xin vay vốn không được, tôi đã tính tìm cách đi bán thận lấy tiền cho cháu nó đi học. Chắc hết cách thì phải đến nước đó, để cháu có thể thay đổi", bà Hà nói trong nghẹn ngào nước mắt.
Cuối cùng, mẹ Nguyên đã mượn tiền của người dì bà con xa 6.260.000 đồng để Nguyên bước đầu đến trường. "Mẹ mới đi làm lại phụ hồ nên chưa có tiền, còn bà ngoại thì bán vé số ít lại. Tôi cũng xin vào chỗ làm mới cũng chưa có tiền", Thảo Nguyên ngậm ngùi nói.