Tuổi 18, Huỳnh Bảo Anh đứng trước lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Bạn muốn vào đại học, mong được tiếp sức đến trường để thay đổi số phận của mình.
Nhưng tiền ở đâu đi học? Câu hỏi chất chứa và khiến cả nhà suy nghĩ suốt từ lúc con trai có kết quả trúng tuyển đại học. Trong căn phòng trọ ở đường Tô Hiệu, quận Tân Phú (TP.HCM), cậu tân sinh viên vừa quệt mồ hôi vừa xếp đồ đạc cho hôm sau nhận việc mới.
Ly hương từ nhỏ
Bảo Anh vừa xin vào làm nhân viên bán hàng của một cửa hàng tiện lợi gần nhà trọ. Tranh thủ chưa vào học, đi làm kiếm được đồng nào hay đồng nấy. "Nhưng cũng chỉ lo đỡ chút tiền sinh hoạt thôi chứ học phí thì thiệt tình cả nhà chưa nghĩ ra phải làm sao" - bạn tỏ bày.
Gia đình thuộc diện nông dân nghèo ở xã Tân An, thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang). Năm Bảo Anh học lớp 3, cuộc sống ở quê khó quá cha mẹ dẫn theo con trai út ly hương lên TP.HCM kiếm sống như bao gia đình người miền Tây khác.
Bảo Anh còn hai anh trai đã lập gia đình, người làm công nhân ở Bình Dương, người làm thợ hồ ở Lâm Đồng, đều vất vả.
Không muốn con phải bỏ học, bà Võ Thị Mỹ Hạnh (48 tuổi, mẹ Bảo Anh) cố kiếm trường công lập cho con theo học. Hai vợ chồng xin vào làm tại xưởng sản xuất bao bì từ đó đến nay. Lương công nhân còm cõi, họ chắt chiu từng khoản tiền trọ, ăn uống, nuôi con học hành.
Bảo Anh là người duy nhất trong nhà học qua hết THPT. Thấy con ham học, hai vợ chồng vẫn gắng theo con dù đôi lần bà muốn khuyên con học nghề vì sợ không kham nổi bốn năm đại học.
Nuôi ước mơ trong căn trọ 5m²
Bảo Anh đã quen cảnh cha mẹ đi làm, một mình tự đạp xe đi học. Nhà trọ vốn là nhà người ta, chủ ở dưới, trên lầu ngăn vách chia thành năm phòng nhỏ có một nhà vệ sinh chung. Mỗi phòng chừng 5m², nóng bức vô cùng song giá rẻ. Phòng chật, việc nấu ăn, giặt đồ diễn ra ngay lối đi chung trước cửa phòng.
Hiểu hoàn cảnh, cậu chưa bao giờ than vãn, trách móc mà coi đó như động lực để quyết tâm vào đại học mong đổi thay đời mình.
Để đỡ đần cha mẹ, từ năm lớp 10, cứ nghỉ hè bạn xin làm thời vụ cho một công ty sản xuất đồ dùng nhựa gần chỗ trọ. Nếu làm đủ 28 ngày, lương sẽ là 5.040.000 đồng.
"Người ta thương hoàn cảnh nên nhận cho vô làm hai tháng hè. Có nhiêu đó tiền dành lo đi học cũng đỡ dữ lắm. Lãnh lương về đưa mẹ giữ dành tựu trường, chỉ khi nào cần gì lắm mới xin lại chút ít" - bà Hạnh kể về con.
Hơn một năm nay, xưởng bao bì vợ chồng bà Hạnh làm dời về Cần Đước (Long An). Không nỡ để con lại thành phố một mình, lo con bỏ bê sức khỏe, hai vợ chồng mỗi ngày cả đi lẫn về gần 40km thay vì thuê trọ gần nơi làm. Nhưng gần đây, xưởng ít đơn hàng nên họ cũng giảm chỉ còn làm 4 - 5 ngày/tuần. Lương từ 7,3 triệu giảm còn 5,5 triệu đồng.
Cả ba và mẹ đều đang ráng xoay vì ngoài học phí còn đang tính mua cho con cái laptop cũ để học. Người mẹ đã dọ hỏi vay vài người quen. Kể với chương trình Tiếp sức đến trường, bà cho hay cũng nghĩ đến chuyện vay vốn học tập sinh viên nhưng chưa biết có được không.
Bảo Anh khoe mới xin được việc ở cửa hàng tiện lợi, lương 23.800 đồng/giờ, chỉ làm bốn tiếng. "Khi vào học rồi mình sẽ xin đi phục vụ tiệc cưới ở nhà hàng kiếm thêm" - Bảo Anh dự tính.